game offline hay nhat, game crack hay, game mobile free, game man hinh 320x240, game viet hoa, game online hay nhat, game mobile khong kich hoat, game dien thoai hay nhat, tin nhan hinh dep
Đi làm... đụng mặt cô ấy, cả anh chàng đó nữa...
Cô ấy cười chào anh...Cô ấy cười chào anh???... Nhìn thẳng vào mắt
anh...
Cô ấy đã thay đổi rồi... không còn nhút nhát nữa... đây là do tình
yêu à? Hay do cô ấy không quan tâm anh nữa nên không ngại với anh
nữa....
Cô ấy đã lựa chọn người phù hợp chứ không phải một tình yêu đơn
phương vô vọng... Vậy cũng đúng thôi...
Dù sao thì cô ấy cũng không phải mẫu người của anh...
Dù sao thì cô ấy cũng không hợp với anh...
Dù sao thì anh cũng không hợp với cô ấy
Dù sao anh cũng không... yêu cô ấy...
Dù sao tình cảm cô ấy dành cho anh cũng chỉ vậy mà thôi...
Uống ly trà đào, cô ấy vẫn pha cho anh... nhưng lại không thuộc về
anh nữa...
Anh suy nghĩ gì vậy...
Anh là một kẻ nhát gan...
Anh thấy buồn... sao không dám nhận là mình đang buồn...
Có lẽ là do anh kiêu ngạo
Anh thấy mình bị mất một vật thật sự quý giá nhưng anh không nói
được câu gì...
Anh đã nhận được nhiều tình cảm nhưng lại không dám đáp
trả...
Trong lòng anh là gì vậy...cảm giác tiếc nuối...cảm giác ghen
tuông... cảm giác hụt hẫng... tất cả mọi cảm giác cứ hoà quyện lại
tạo thành sự đau đớn...
Và anh đã nhận ra mình cũng có yêu cô ấy... có yêu cô ấy...
Đã muộn chưa nhỉ???
Anh không muốn thấy cảnh cô ấy ở trong vòng tay kẻ khác...
Anh muốn hàng ngày vẫn nhận được những lời nói động viên nhưng câu
chia sẻ của cô ấy.
Cô ấy với anh dường như rất xa xôi rất cách biệt mà giờ sao thật
gần gũi thân thương. Hoá ra là như vậy, hoá ra là cô ấy đã ở trong
tim anh rất lâu rồi, anh đã dõi theo cô rất lâu rồi nhưng lại cứ
bướng bỉnh không chịu thừa nhận.
Không phù hợp thì sao chứ?
Khác nhau thì sao chứ?
Một kẻ đào hoa thì sao?
Anh vẫn chỉ là một kẻ ngốc nghếch trong tình yêu!!!
Anh chạy như bay đi tìm cô ấy... không thấy...
Gọi điện thoại... không có người nhấc máy...
Cuối cùng anh đã thấy cô
Cô đang ở kia... đứng nói chuyện với mọi người ...
Anh chẳng suy nghĩ được nhiều nữa... cảm giác tình cảm của cô sẽ
không còn thuộc về anh làm anh không nhìn thấy gì ngoài cô...
Anh chạy lại và ... ôm cô trước những ánh mắt và cái miệng đang há
hốc ra...
Anh không còn quan tâm... Anh mặc kệ ... và nhận thấy cảm giác này
sao quen thuộc vậy nhỉ?
Như đã là như vậy, đáng ra phải như vậy từ lâu lắm rồi...
"Thật không công bằng!!! Em là người bắt đầu và là người đặt ra
những quy tắc thì ít nhất người kết thúc phải là anh. Đừng tự ý kết
thúc mọi thứ như vậy chứ."
Cô ngạc nhiên trong vòng tay ôm chặt của anh...
Cô ngỡ ngàng trong vòng tay anh...
Ngỡ ngàng...
Nhưng rồi cô cũng mỉm cười ôm lại anh...
Một nụ cười thật hạnh phúc...
Cô hiểu tình cảm của mình đã được đáp trả, theo một cách thật ấm
áp.
Nhéo mình một cái để biết rằng đây là sự thật chứ không phải là
mơ.
Cô hỏi lại:
"Sao anh biết đó là em? Em không nhớ mình có nhắn gì về bản thân
mình"
"Đừng nghĩ anh là kẻ ngốc chứ? Xin lỗi vì đã bắt em chờ đợi quá
lâu. Xin lỗi vì đã bắt em trao quá nhiều tình cảm mà không đáp trả"
- anh nói trong sự hối hận...
Cô cười:
"Em vốn không cần đáp trả mà? Nhưng dù sao được đáp trả thì hạnh
phúc hơn rất nhiều"
Anh ngập tràn trong hạnh phúc khi cảm nhận được vòng tay ôm lấy
mình của cô, nhưng vẫn lo lắng (không ngờ một kẻ như anh cũng có
ngày phải lo lắng về tình địch của mình):
"Thế anh chàng kính cận thì sao?"
Cô ngạc nhiên:
"Ai? À. Em đã từ chối anh ấy lâu rồi mà. Sao anh lại nhắc đến anh
ấy. Nhưng cũng phải cảm ơn anh ấy. Nhờ anh ấy động viên mà Em đã
quyết định sống khác, em sẽ không giấu mặt nhắn tin cho anh nữa.
Tình cảm cũng phải nỗ lực mới có. Em đã quyết định đối mặt nói rõ
tình cảm với anh. Và có lẽ đây là phần thưởng!!! Một phần thưởng
quá tuyệt."
Cô cười nụ cười rạng rỡ... nụ cười mà anh chỉ muốn cô dành riêng
cho mình...
"Hoá ra là vậy... nên cô ấy mới nói là tin nhắn cuối ... làm anh
hiểu nhầm... nhưng nhờ vậy anh mới hiểu được tình cảm của mình...
vậy cũng đáng...
Ôm cô trong vòng tay anh còn nghe thoang thoảng mùi hương ngọt nhẹ
của ly trà quen thuộc. Nó không đậm như trà chanh, không nồng như
cà phê nhưng vẫn có thể khiến người ta thích thú.
Vậy là cuối cùng anh cũng tìm được điều anh muốn tìm...đó là ly trà
đào này...Vậy ra tình yêu và hạnh phúc cũng giản dị thôi
nhỉ?"
----------------------
Nhưng dù đang lâng lâng trong cảm giác sung sướng thì anh cũng nghe
thấy tiếng ai đang nói:
"Này! Biết hai người đang hạnh phúc nhưng xung quanh nhiều người
lắm đó, ngày càng nhiều hơn nữa... có hôn thì hôn luôn đi... nói
chuyện hoài..."