Truyện ma có thật
Nhiều người đi trên đường khuya, vắng đôi khi bắt gặp ma và có khi
trông rõ như người thật nên đôi lúc lại không nghĩ rằng mình gặp
ma...
Dee Goss, người đã quả quyết mình trông thấy hồn ma đã mô tả lại
như sau: "Tôi thấy con ma đội mũ trùm đầu, điều khủng khiếp là
không có chân nên trông như lơ lững, trôi nổi dật dờ ngang qua con
đường ngay trước mặt chúng tôi. Tôi đã thấy hình ảnh này rất rõ, có
thể phân biệt từ chi tiết".
Vào những năm 1976, 1978, hồn ma trên còn được thấy lại nhiều lần
trên đường và mới đây một hình ảnh về hồn ma với mũ trùm đầu lại
xuất hiện và nhiều người đã thấy rõ ràng ngay trên con đường vòng
của xa lộ gần cầu Stocks ở phía Nam Yourkshire (Anh Quốc). Hai
người tuần cảnh ban đêm đã thấy một hồn ma với mũ trùm đầu (giống
như hình ảnh đã thấy ở nhiều nơi) trên cầu Pearoyd, ngoài ra có đêm
một trong hai người lại còn thấy một hình ảnh lạ lùng kỳ dị khi
giữa đêm khuya thanh vắng bỗng có ba đứa bé im lặng nhảy múa quanh
cột điện cao thế.
Trong Modern Mysteries of Britain còn ghi nhận những sự kiện đáng
lưu ý về hồn ma xuất hiện trên đường, ở đây có sự khác biệt và linh
hoạt hơn. Ấy là ma đón đường và xin quá giang (người Mỹ và người
Anh thường gọi là Phantom Hitch Hiker). Sau đây là vài trường hợp
có thật xảy ra:
Năm 1951, tại Lakenheath, căn cứ không quân ở Suffok, một cảnh sát
đã lái xe quanh căn cứ vào ban đêm và đã thấy một phi công trong bộ
quân phục xuất hiện giữa đường và làm hiệu muốn quá giang xe. Người
cảnh sát dừng xe lại để cho viên phi công bước lên. Viên phi công
này xin mồi lửa điếu thuốc, một khi ngọn lửa từ hộp quẹt lóe lên
thì viên phi công biến mất, người cảnh sát kinh ngạc và rợn tóc gáy
khi thấy cái ghế ngồi trong xe, nơi mà viên phi công vừa ngồi trống
rỗng một cách dễ sợ. Về sau, qua cuộc điều tra, người ta được biết
ở góc căn cứ này trước đã xảy ra một tai nạn thảm khốc, một chiếc
quân xa đã đâm sầm vào một viên phi công trẻ tuổi đang trên đường
đi bộ đến căn cứ. Nhìn ảnh chụp người lính Không Quân này, người
cảnh sát lái xe đêm ấy đã khẳng định rằng đó chính là người đã xin
quá giang và đã biến mất sau đó.
Trường hợp tương tự cũng đã xảy ra tại Oklahoma (Hoa Kỳ) vào mùa
đông năm 1965. Lúc đó cô Mae Doria đang lái xe chạy trên xa lộ 20
hướng đông của đường Claremore thì gặp một cậu bé trạc độ 12 tuổi
đứng bên đường đưa tay khoác khoác ra dấu chận xe lại, Mae hỏi cậu
bé muốn về đâu, cậu bé đưa tay chỉ về phía trước và nói: "Nhà cháu
ở đầu kia kìa". Cô Mae để cậu bé ra ngồi ở ghế sau, họ nói chuyện
với nhau cho đến khi xe đến gần Pryor thì cậu bé ngỏ ý muốn xuống
xe ở vị trí cống nước lớn gần đó. Khi đó Mea chạy xe chậm lại, cô
lấy là lạ vì vùng này chẳng có nhà cửa gì cả còn cây cối thì lưa
thưa, có nơi trơ trụi hoang vu vắng vẻ vô cùng. Khi đó, Mae Doria
hỏi cậu bé: "Nhà cháu ở đâu?" cậu bé lại chỉ tay về phía trước và
trả lời: "Nhà cháu ở đầu kia kìa!". Cô Mae Doria quay mặt về hướng
mà cậu bé vừa chỉ nhưng chẳng thấy nhà cửa nào ngoài vùng đồng
trống. Cô ngạc nhiên quay lại thì không thấy cậu bé ở trong xe nữa.
Quá kinh ngạc cô vội ngừng xe lại. Vậy cậu bé ra khỏi xe khi nào?
Cô Mae Doria cảm thấy hoang mang, cô cứ nghĩ là cậu bé đã nhảy ra
khỏi xe rồi nhưng tại sao cửa xe vẫn còn đóng chặt? Cô lái xe chạy
quanh nhiều vòng nơi vùng đồng trống cạnh xa lộ nhưng vô ích, hình
bóng cậu bé vẫn biệt tăm... Ðiều kỳ lạ là lúc ấy cô không cảm thấy
điều gì khiến phải lo sợ hay kinh hãi cả. Nhưng sau đó cô mới cảm
thấy rờn rợn trong người.
Hai năm sau, nhân lúc rảnh rỗi, gặp người đi thu tiền hơi đốt, cô
Mae Doria kể cho anh ta nghe chuyện liên hệ đến việc cô gặp cậu bé
quá giang và biến mất một cách lạ lùng ngày nào thì người này cho
biết cậu bé mà cô gặp đã chở đi một đoạn đường là chuyện có thật và
nhiều người lái xe qua đó cũng đã gặp trường hợp tương tự nghĩa là
cậu bé xuất hiện xin quá giang xe về nhà nhưng nửa đường thì biến
mất. Người đi thu tiền hơi đốt nói:
- "Tôi đã nghe chuyện về cậu bé này từ lâu. Ðó chính là một hồn ma
và sự việc này xảy ra từ lâu rồi, từ năm 1936 chớ không phải mới
đây..."